Cuối tuần được anh bạn cho lên đỉnh để thay đổi không khí. Đi qua mấy ngày bão mới có được ngày cuối tuần nắng đẹp như thế này, không vi vu thì thật là phí. Gió mát lạnh, càng lên cao thì càng lạnh hơn, kiểu se lạnh chứ k lạnh lắm
Thích nhất đi vào thời tiết này, lên đỉnh bàn cờ mây bay ngang ngang tầm mắt như chốn tiên đó
Lâu lâu thay đổi lên đây hít khí trời cũng k quá tệ
Đường đi nhiều chỗ hơi dốc
Cuối tuần cũng có nhiều người lên đây chơi
Cuối tuần bạn hay chở mình lên sơn trà hóng không khí trong lành. Mấy bữa hay đi sơn trà tịnh viên hay bảo tàng đồng đình. Bữa nay đi xa hơn lên tận đỉnh bàn cờ. Đường đi lên hơi khó khăn, không khí mát mẻ. Ngắm thành phố đẹp tuyệt, không gian nhỏ
Quãng đường dài và nắng trong ngày không có gió, sau khi gửi xe bạn phải leo thêm một đoạn đường núi khá chênh vênh (lúc xuống dưới mình chút nữa là té). Lên đến nơi thì ngạc nhiên không thôi khi thấy toàn cảnh Đà Nẵng ở trên cao, và bờ biển trải dài với những bãi cát trắng.
Chỉ có một cái biển giả gỗ ghi là Đỉnh Bàn Cờ và một cái đình nghỉ mát ở lưng chừng núi, leo lên một đoạn nữa mới lên đến đỉnh, có một tượng ông lão ngồi suy tư với bàn cờ dang dở.
Có một quán nước nho nhỏ dưới chân đỉnh cho khách gửi xe và mua nước, không chỉ người dân địa phương mà còn có nhiều người biết đến điểm này, có một gia đình trẻ người Hải Phòng, một chị dân phượt thứ thiệt với máy cơ nhiều lăng kính, một cặp anh Tây và chị Hàn quốc, 1 đôi bạn trẻ ...cũng đang tham quan cùng.
Lúc đoạn đường đi xuống, gặp vô số những con khỉ băng qua đường, vô tình và cũng may mắn tình cờ gặp được một gia đình 3con khỉ, giống này thuộc loại quý hiếm và phải bảo tồn của bán đảo Sơn Trà.
Sau bao ngày mứ dầm dề bão tới tấp gió giật liên miên thì cuối tuần cũng có một ngày nắng ráo và đẹp trời để mình làm một chuyến Sơn Trà. Mình đi một vòng tròn luôn á, qua cầu thuận phước rồi vòng vèo các nẻo, xong một hồi thì tới đỉnh Bàn Cờ. Không gian mát mẻ, trong lành. Đường lên hơi khúc khuỷa nhưng k quá khó đi lắm đâu nha. Lên đây là mây bay ngang ngang mặt rồi, giống y không khí Bà Na Hill đó
Lúc mình đi tầm 9h30 dạo quanh lên đỉnh thì lúc 10h30, đi đường ngắm cảnh sông núi đẹp phết
Chỗ này được khuyến cáo là must go ở Đà Nẵng nhỉ :D đường lên phải nói là siêu đẹp luôn nhưng khổ cái là đi khó nha , cũng mất gần tiếng từ trung tâm Đà Nẵng ra đó , đường gồ gề , khó chạy nên khuyến cáo mấy bạn tay lái khoẻ mới đi dc tại nắm chắc ga , tuột té là tai nạn liền . Cảnh lên phải nói là xứng đáng với sức kình bỏ ra luôn , mà nên đi sớm để hưởng thức từ lúc sương mờ tới lúc mặt trời đứng bóng .
Chốn bồng lai.
Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng được biết đến như "nóc nhà" của thành phố biển đẹp nhất miền Trung, là nơi bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên ở độ cao 700m.
Đường đi Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng có 4 hướng đi từ trung tâm thành phố. Bạn có thể đi theo hướng cầu Thuận Phước hoặc đi qua cầu Rồng hay cầu Sông Hàn sau đó men theo đường ven sông Trần Hưng Đạo hay đi Ngô Quyền và thẳng về hướng núi. Còn nếu muốn trải nghiệm đường biển, bạn chỉ cần đi thẳng ra Võ Nguyên Giáp, men theo đường biển đi thằng lên núi. Phương tiện phổ biến nhất khi đi lên Đỉnh Bàn Cờ là xe máy, tuy đường có hơi uốn khúc và dốc nhưng đường đi lên đỉnh vô cùng tuyệt vời với khung cảnh 2 bên đường rất đáng để dân phượt trải nghiệm một lần trong đời ^^
Mình lưu ý với các bạn, nhớ bôi kem chống nắng, lần mình đi là dọc đường biển khá mát, mặc thì quần short, đi về cháy nắng rát da như bị bỏng :(
Từ hồi về Đà Nẵng, có dịp mô quỡn quỡn là mình tót lên Sơn Trà chơi. Cũng không có lý do gì đặc biệt. Cứ xách xe đi vòng vèo hết phố này, đường nọ rồi tự nó auto chạy lên trển. ^^
Hôm bữa chạy xe lên đó vào buổi trưa. Ở phố ngột ngạt là thế, nhưng leo tới đỉnh Bàn Cờ thì mát rượi, tha hồ hít hà không khí mát lạnh, ngắm trời, ngắm đất, nghĩ vu vơ mấy chuyện tào lao các kiểu...
Cứ thế ngồi cho gió biển thổi quắn tóc rồi về thôi.
Đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà nơi đây gắn với truyền thuyết về bàn cờ tiên . Đi từ Chùa Linh Ứng lên đỉnh bàn Cờ trải qua nhiều dốc khá quanh co và nguy hiểm , một bên là núi một bên là biển xanh khung cảnh hùng vĩ nên thơ . Lúc lên đến đỉnh bàn cờ woa khung cảnh tuyệt đẹp , bạn có thể nhìn bao quát thành phố Đà Nẵng , sông biển , những ngôi nhà sân bay , nũi ngũ hành, gió rất mát nữa cảm giác tâm hồn phiêu linh ... Phải nói là một địa điểm tuyệt vời ^^
Đỉnh Bàn Cờ là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Mục đích mình ra bán đảo Sơn Trà là để lên đỉnh Bàn Cờ. Đường lên đỉnh Bàn Cờ mình gọi nó là cung đường mờ sương, vì đi từ chân núi thôi là thấy sương rồi.
Cảnh vật xung quanh thật sự rất đẹp, đi trên đường ta có thể ngắm biển, ngắm cả thành phố Đà Nẵng bên kia sông. Trên đường đi, mình dừng lại rất nhiều lần để chụp ảnh. Muốn lên đến đỉnh mất khá nhiều thời gian, phần vi đoạn quanh co và dốc, phần vì phải dừng lại nhiều lần trên đường để check in :)) . Lên đến đỉnh có chỗ gửi xe cho những ai đi xe máy. Chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài sương cả, mình phải nhìn kĩ lắm mới thấy bảng ghi chữ Đỉnh Bàn Cờ. Trên đỉnh thật ra chẳng có gì cả, chỉ có một ông tiên đang ngồi trước một bàn cờ thôi. Mình để ý, mắt của ông tiên này bị kẻ cho đậm thì phải. Lên đỉnh tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều, máy ảnh vì thế cũng chỉ ghi lại được những hình ảnh mờ ảo. Mình rất ấn tượng với cung đường này, các bạn nên đến đây một lần cho biết. Đi bằng xe máy sẽ cảm thấy tuyệt cú mèo luôn :3
Đỉnh Bàn Cờ. Phải nói đây là địa điểm đáng nhớ nhất của cả chuyến đi Huế - Đà Nẵng - Hội An của
mình ???? 6 đứa con gái chạy xe lên đỉnh núi, đường thì lúc dốc lên lúc dốc xuống khó đi hơn cả mấy đèo ở Đà Lạt, có nhiều dốc lên kéo hết ga mà vẫn không lên nổi phải đẩy từ từ, dốc xuống thì k cần mở ga mà vẫn chạy bon bon như thường )) 2 bên đường thì toàn là rừng không có nhà ở đi mà cứ sợ có rắn, thú rừng nhảy ra tấn công chắc chết )))) Ở đây xe du lịch k lên được nên chỉ có dân phượt đi là chủ yếu cơ mà rất ít cả đám đi 15p mới gặp đc 2 bạn nam đi phượt mừng hết lớn luôn ???? Nói chung là lên tới đỉnh rồi mới thấy 40 phút chạy xe trong tâm trạng hồi hộp lo sợ là xứng đáng, cảnh cực kì đẹp luôn trời xanh vắt. Lên rồi không muốn xuống nữa :))
Lúc xuống bọn mình được mấy chú gửi xe chỉ cho đi đường dễ hơn, đã được trải nhựa khá dễ đi và cũng đông người nữa. Đường này có đi ngang qua cây đa ngàn năm và chùa Linh Ứng nếu thích bạn có thể ghé qua.