Lâu quá chưa ăn món miến vịt thế là mình và ba mới chạy ra đây ăn.
Vừa vô là thấy hết hồn, quán quá sức dơ, rác đầy ra.
Làm rất chậm, nên mình vừa ngồi chờ vừa quan sát.
Bán quán kiểu gia đình nên người bán là anh con trai và bà mẹ bán. Bà mẹ lớn tuổi rồi nên tay chân lóng ngóng, đi chân không, tay cũng không đeo bao nilong, cầm bún bỏ vô bọc mà còn làm rớt cái khăn xuống rổ bún.
Tô miến của mình bé tẹo, miếng có chút xíu, thanh niên trai tráng ăn 1 đũa là hết. Đã vậy miến còn trụng không chín, cứng ngắc, ai bụng yếu bảo đảm không tiêu nổi. Miến còn là loại dỡm, ăn rất ngán.
Thịt thì mỏng te và bé tí nhớ.
Nước dùng thì hơi mặn tí.
Nước chấm thì nêm nếm tàm tạm.
May cho dĩa rau cũng khá nhiều, mình với ba phải chia nhau nữa dĩa bỏ vô để ăn cho đỡ thấy ít.
Xong mình kêu thêm dĩa gỏi lòng vịt với đầu vịt. Rau dĩa nhau thì ít xỉn luôn, nước gỏi lỏng te và nhạt toét.
Nói thật là ở đây bán khá tệ, giá thì tô miến 25k, gỏi 40k, tổng thiệt hại hai cha con là 90k.
Quán trong hẻm nên mọi người muốn thử cũng hơi cực. Đối diện là tiệm hủ tiếu Nga, trái ngược bên đây không bóng người thì bên kia đông không có chỗ ngồi.