Đi ngang thấy quán lúc nào cũng vắng ế, chỉ có 1 ông chủ người Ấn và cô phụ việc ngồi xem TV. Mình muốn thử món Ấn và muốn vào ủng hộ. Kết quả:
- Không gian: tối. có vài cái bàn và tranh treo tường, lúc có khách vào mà TV bật thời sự inh ỏi, cô phụ việc ko tắt luôn. Cảm giác như mình vào nhà người ta ăn ké chứ không phải vào quán.
- Thức ăn: Chén dĩa như lấy từ bếp trong nhà ra, không phải đồ của quán ăn. mình gọi cà ri gà với bánh baratha (hình như viết như vậy), thấy cô phụ việc xuống bếp, đổ bột từ mấy hũ nhựa, lấy đồ ăn từ tủ lạnh hâm lại. Bánh thì hôi dầu. Cà ri là cái kinh khủng nhất. Cà ri được 3 miếng gà và khoai tây, và KHOAI TÂY BỊ THIU. Bạn trai mình ăn và nhận thấy, nói thì cô đó khăng khăng là đồ mới nấu sáng nay không thể hư được. Gọi ông chủ ra, ông người Ấn nhưng nói tiếng Việt rành rõi. Ông chủ cũng khăng khăng ko hư. Rồi tụi mình nói họ ăn thử, nói là ăn mà dám nuốt vào thì mới tin. Ông chủ ăn, vừa nhai vừa khăng khăng ko hư, nhưng nhả ra ko dám nuốt. Cuối cùng, ông chủ lại nói vậy tính tiền 3 miếng gà, ko tính tiền khoai tây?!?! Ông chủ nói gà nấu riêng, khoai tây nấu riêng, khoai tây hư trộn chung với gà không hư thì gà vẫn ăn được?!
Tụi mình mệt mỏi quá, cúng tiền cho họ thả mình về.
Rốt cục không ăn được gì mà tốn gần 200k
Quán lấy được tiền 1 lần đó rồi không biết có lời được nhiều không mà cư xử như vậy :)